• Thứ sáu, 06/08/2010 - 4:24 PM GMT+7
Bầu cử ĐBQH: Phải ràng buộc trách nhiệm người tự ứng cử

Luật quy định quyền ứng cử dễ quá khiến số lượng người tự ứng cử đông nhưng được trúng cử rất ít.


Ngày 5-8, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội (QH) tổ chức hội thảo Đổi mới cơ chế, phương thức bầu cử đại biểu (ĐB) QH và ĐB HĐND tại TP.HCM. Các ĐB cùng nhất trí phải sửa Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử ĐBHĐND để phù hợp với tình hình thực tế, nhất là khi đang thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường…

238 người tự ứng cử, một người trúng

Thạc sĩ Phan Văn Ngọc, chuyên viên Vụ Công tác ĐB của QH, nhận xét: “Luật quy định quyền ứng cử dễ quá khiến số lượng người tự ứng cử đông nhưng được trúng cử rất ít. Tiêu biểu như QH khóa XII vừa qua có 238 vị tự ứng cử nhưng qua hiệp thương lần hai và ba chỉ còn 30 người. Đến khi bầu chỉ còn một vị duy nhất trúng cử. Điều này gây ra sự tốn kém chi phí nhưng hiệu quả lại không cao”.

Ông Ngọc cho biết một số nước khác họ ràng buộc trách nhiệm người tự ứng cử như phải thu thập được một lượng chữ ký của cử tri là bao nhiêu, phải đóng một khoản tiền hoặc phải được một ĐBQH trước đó đề cử... Có như vậy mới nâng cao ý thức trách nhiệm của người tự ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: “Nên có quy định ràng buộc trách nhiệm của người tự ứng cử ĐBQH”. Ảnh: N.NAM

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, cũng cho rằng việc không ràng buộc trách nhiệm của người tự ứng cử đã gây khó khăn cho công tác bầu cử. “Ai tự ứng cử chúng tôi cũng phải nhận đơn. Chỉ đến khi qua hiệp thương và lấy ý kiến cử tri khu dân cư của người đó nếu không đạt thì mới bị loại. Mà để đến được những giai đoạn đó thì ban bầu cử đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức. Vì vậy, tôi đồng ý là phải có ràng buộc trách nhiệm cho người tự ứng cử” - bà Thủy nói.

Đừng chạy theo thành tích

“Tôi băn khoăn vấn đề vận động bầu cử. Có ĐB chung tổ với tôi là người của trung ương giới thiệu về nhưng do ít thời gian nên không thể đi tiếp xúc hết được các buổi. Do đó mà nơi nào đi được thì cử tri bỏ phiếu, còn nơi nào không đi là bị gạch tên. Tôi nghĩ mỗi ứng cử viên nên được in danh sách và dán ảnh vào đó để gửi tới từng gia đình để ai cũng rõ về người mình sẽ bỏ phiếu bầu” - bà Thủy góp ý.

PGS-TS Trương Đắc Linh (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết nhiều ứng cử viên bị gạch tên oan vì cử tri không biết họ là ai. Điều này một phần là do chúng ta chạy theo thành tích càng nhiều cử tri đi bầu càng tốt mà không chú trọng việc tuyên truyền cho cử tri hiểu ĐB đó có thực sự đáp ứng nguyện vọng của mình hay không. “Tôi không ủng hộ tỉ lệ cử tri đi bầu luôn đạt 98%-99%. Thà tỉ lệ này thấp hơn nhưng đảm bảo người được bầu là đúng nguyện vọng thực tế của cử tri” - ông Linh nhấn mạnh.

Đủ 21 tuổi là có quyền ứng cử ĐBQH

Công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử ĐBQH theo quy định của pháp luật.

ĐBQH có những tiêu chuẩn sau đây:

1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

2- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;

3- Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ ĐBQH, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;

4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

5- Có điều kiện tham gia các hoạt động của QH.

(Theo Điều 2, Điều 3 Luật Bầu cử ĐBQH)

NHẪN NAM